Archive for tháng 6 2016

Tin bóng đá: Ronaldo nổi cáu khi BĐN không được hưởng phạt đền

Trong một tình huống gây tranh cãi, Ronaldo cho rằng hậu vệ Ba Lan đã phạm lỗi với mình và Bồ Đào Nha xứng đáng được hưởng quả 11m.
Tình huống xảy ra ở phút 30 trận tứ kết Euro 2016 giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha. Xuất phát từ pha chuyền bóng của Nani vào vòng cấm, Ronaldo chạy đón bóng và hậu vệ Michał Pazdan đã có tác động khiến siêu sao người Bồ Đào Nha ngã sấp mặt.
Xem lại pha quay chậm, có vẻ như hậu vệ số 2 của Ba Lan đã đẩy ngã Ronaldo trong khu vực 16m50. Mặc dù vậy, trọng tài không cho Bồ Đào Nha được hưởng 11m. Sau quyết định bỏ qua pha phạm lỗi này, Ronaldo tỏ ra tức giận rồi đập tay xuống mặt cỏ.
Ronaldo nổi cáu vì không được hưởng phạt đền - Ảnh 2.
Ronaldo cho rằng Bồ Đào Nha xứng đáng được hưởng 11m sau tình huống phạm lỗi của Pazdan.
Nhưng nỗi bực dọc của Ronaldo cũng tan biến sau đó 3 phút khi ngôi sao trẻ Renato Sanches có pha dứt điểm tuyệt đẹp bằng chân trái gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha. Trước đó, Ba Lan đã mở tỷ số ở phút thứ 2 do công của Lewandowski.
Trong 120 phút trận đấu với Ba Lan, Ronaldo đã có khá nhiều cơ hội nhưng không một lần khoan thủng mành lưới đối phương. Nhưng may mắn là ở loạt sút luân lưu, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã không mắc bất cứ sai lầm nào và vượt qua Ba Lan với tỷ số 5-3.
Ronaldo nổi cáu vì không được hưởng phạt đền - Ảnh 3.
Ronaldo bỏ lỡ khá nhiều tình huống trong trận tứ kết với Ba Lan.
Ở vòng bán kết, Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và xứ Wales diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng ngày 2/7 (giờ Việt Nam).

Những món ăn "kì dị" của các cầu thủ Iceland

Chuẩn bị cho trận gặp Iceland ở vòng 1/8 Euro 2016, người Anh cũng tìm hiểu ra rằng, đối thủ của họ nạp vào người những loại thức ăn mà nhiều người… phát hoảng.


Iceland, đội tuyển ăn thịt cá mập thối, cá voi sống, tinh hoàn cừu… - Ảnh 1.
Iceland là một đội bóng thú vị ở Euro 2016, không chỉ vì họ vào vòng 1/8 mà còn bởi cách ăn uống kỳ lạ.
Đến xứ đảo băng quanh năm lạnh giá, người ta sẽ thấy cảnh các cầu thủ của Iceland ăn những loại thực phẩm có mùi hôi, chẳng hạn thịt cá mập thối, thịt cá voi sống và bánh mỳ kẹp thịt loại chim biển. 
Khách lạ chắc chắn phải nhăn mũi về cách ăn uống kỳ dị này, nhưng được giải thích rằng, người Iceland dùng những loại thực phẩm nói trên là nhằm tích lũy protein và xây dựng cơ bắp, giúp họ đối phó với khí hậu lạnh của mình.
Iceland, đội tuyển ăn thịt cá mập thối, cá voi sống, tinh hoàn cừu… - Ảnh 2.
Thịt cá mập thối và thịt cá voi sống là món ăn chính của các tuyển thủ Iceland.
Trong số những món ăn ưa thích của các cầu thủ Anh tại Euro 2016, Wayne Rooney chuộng mì Spaghetti Bolognese đậm chất béo, Jamie Vardy khoái cá béo ngậy và khoai tây chiên, Daniel Sturridge thích pho mát nướng hoặc salad thanh nhã với cá vược biển nướng.
Thế nhưng, các cầu thủ đến từ Iceland lại hưởng thụ những bữa ăn thịnh soạn, đậm chất dân tộc mà một trong số đó rất nặng mùi, thậm chí người phục vụ phải đeo một… mặt nạ khí. Món ưa thích của họ là cá voi Minke. Nó được chế biến bằng cách đem nướng, hoặc thậm chí xẻ miếng ra ăn sống giống như ăn thịt.
Iceland, đội tuyển ăn thịt cá mập thối, cá voi sống, tinh hoàn cừu… - Ảnh 3.
Các tuyển thủ Iceland rất thích ăn bánh mỳ kẹp với thịt chim.
Một món ăn truyền thống khác có tên là hakarl, trông giống như có nhiều vết cắn - mà là do người chế biến làm thối thịt cá mập bằng cách chôn vùi dưới sỏi trong 6 tháng để tiêu diệt các độc tố. Kinh dị hơn, theo truyền thống thì người đầu bếp Iceland đi tiểu vào thịt cá mập nhằm giúp trung hòa mùi hôi thối. Sau đó, nó được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trong nhiều tuần trước khi ăn.
Mới đây, đầu bếp Dan Doherty đến từ London đã đủ dũng cảm để thưởng thức hương vị thịt cá mập đáng ghét này. Ông mô tả nó như là loại thức ăn "khủng khiếp nhất" đã từng biết đến.
"Tôi đã ăn nó ở Iceland, tôi thấy nó trên bàn như một khối lập phương nhỏ trong một cái lọ. Tôi mở ra và mùi amoniac mạnh đến nỗi nó đốt cháy mũi của tôi", Doherty miêu tả. "Tôi đưa nó vào lưỡi và bắt đầu cảm nhận. Tôi đã ăn nó một chút và sau đó tống xuống cổ họng bằng cách uống một cốc bia".
Iceland, đội tuyển ăn thịt cá mập thối, cá voi sống, tinh hoàn cừu… - Ảnh 4.
Tinh hoàn cừu cũng là món ăn ưa thích của người Iceland.
Trong khi các cầu thủ Anh làm no bụng vào buổi sáng bằng một cái Big Mac và khoai tây chiên thì các cầu thủ đến từ xứ Scandinavia lại có bánh mì kẹp thịt chim làm từ một loại chim biển. Họ cũng nhét vào một miếng chả thịt tuần lộc trong bánh mì.
Ẩm thực của Iceland còn khiến người ta phát hoảng khi biết rằng họ ăn tinh hoàn của cừu và đầu cừu luộc. Thậm chí, máu của cừu được sử dụng để làm tiết canh - dùng với một loại bánh như pudding đen Anh - đôi khi ăn kèm với đường rắc lên.
Iceland, đội tuyển ăn thịt cá mập thối, cá voi sống, tinh hoàn cừu… - Ảnh 5.

Messi và ĐTQG lại tiếp tục danh hiệu "vua về nhì"

Như định mệnh của kẻ phải gánh chịu một lời nguyền, Lionel Messi lại tiếp tục nhận thêm nỗi đau cùng với đội tuyển Argentina.

Số phận đã bắt Messi phải gánh chịu nỗi đau - Ảnh 1.
Bức hình gây ám ảnh với những người hâm mộ Messi.
Khó tưởng tượng được rằng, trong vòng 3 năm liên tiếp, Argentina đã lần lượt thua cả 3 trận chung kết và đều theo cách không thể đau đớn hơn, đó là thất bại trong hiệp phụ hoặc trên chấm luân lưu 11 mét. Càng kỳ lạ hơn khi đội bóng xứ Tango hứng chịu kết cục cay đắng này dù luôn có ngôi sao sáng giá nhất thế giới Messi trong đội hình.
Lời nguyền không giành được danh hiệu nào đã đeo bám Argentina suốt hơn 2 thập kỷ và thật trớ trêu nó lại gắn liền với cái tên Messi, cầu thủ vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá đất nước Nam Mỹ này.
Số phận đã bắt Messi phải gánh chịu nỗi đau - Ảnh 2.
Thêm một lần nữa Messi lại lỗi hẹn với chức vô địch cùng ĐT Argentina.
Khi Messi đến Copa America 2016 với phong độ rực sáng nhất, tưởng như mọi rào cản sẽ bị xóa bỏ. La Pulga đã ghi 5 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo trên đường đưa Argentina lọt vào trận chung kết, nơi mà anh đứng trước cơ hội lần đầu tiên cùng La Albiceleste giành được một danh hiệu quốc tế. Thế nhưng, nỗi ám ảnh trong quá khứ lại hiện về, buộc Messi phải gánh chịu nỗi đau khôn nguôi.
Trong trận tái đấu với Chile mà Argentina được đánh giá cao hơn hẳn, người ta không còn nhận ra một Messi đích thực. Anh thiếu sắc bén trước khung thành đối phương, anh cố tình ăn vạ kiếm phạt đền và phải nhận thẻ vàng, để rồi đỉnh điểm cho nỗi thất vọng chính là cú sút đầu tiên trong loạt luân lưu 11 mét thất bại, mở màn cho kết cục tồi tệ của đội tuyển Argentina.
Số phận đã bắt Messi phải gánh chịu nỗi đau - Ảnh 3.
Cú sút phạt đền hỏng ăn của Messi khiến Argentina nhận trận thua tức tưởi trước Chile.
Đúng một năm trước, vẫn là đối thủ Chile và cũng ở trận chung kết Copa America, Messi đã thực hiện thành công cú sút luân lưu đầu tiên nhưng thật trớ trêu khi Argentina lại gục ngã vào giây phút cuối cùng. Đó là một nỗi đau khác của ngôi sao này sau ký ức buồn bã về thất bại trước Đức ở hiệp phụ trận chung kết World Cup 2014.
Số phận đã không cho Messi được tận hưởng bất kỳ khoảnh khắc đăng quang nào với đội tuyển quốc gia. Đấy là bởi vì anh sẽ hoàn toàn chấm dứt mọi cơ hội giành danh hiệu cùng Argentina khi tuyên bố chia tay sự nghiệp quốc tế. Một kết cục đầy bất ngờ và choáng váng, nhưng cũng là điều tất yếu khi mọi nỗi thất vọng bị dồn nén bấy lâu nay đã không còn có khả năng chịu đựng.
Số phận đã bắt Messi phải gánh chịu nỗi đau - Ảnh 4.
World Cup 2014, Messi cũng từng nhìn chiếc Cúp vàng thế giới với ánh mắt thèm thuồng.
"Sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia đã dừng lại với tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều trong phòng thay đồ sau trận đấu. Thật sự rất thất vọng. Tôi quyết định chia tay Argentina. Tôi tự đưa ra quyết định này và nhiều người cũng mong muốn điều ấy", những giọt nước mắt đã lăn khi Messi làm tiêu tan giấc mơ vô địch của Argentina và lập tức thông báo quyết định chia tay đội tuyển.
Số phận rõ ràng đã không chiều lòng Messi, bởi trong khi Barcelona đem lại cho anh tất cả mọi thứ danh giá nhất thì nó đã không bao giờ xảy ra ở đội tuyển. Chức vô địch một giải đấu quốc tế rốt cuộc mãi mãi chỉ là giấc mơ xa vời cho một cầu thủ toàn năng bậc nhất lịch sử bóng đá. Đó là phán quyết quá bất công cho Messi, cho bóng đá Argentina.
Số phận đã bắt Messi phải gánh chịu nỗi đau - Ảnh 5.
Messi đã quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau thất bại trước Chile

Khi Tình yêu quay về

Tuấn một mình lê bước chân trên con phố dài mang trong lòng một nỗi buồn vô tận. Chợt trào lên trong anh là những kỷ niệm về quá khứ, về ngày xưa và về những người con gái anh từng yêu, cuối cùng đến giây phút này anh nhận ra mình cũng chỉ là người cô đơn. Và trong những khoảnh khắc ấy anh lại nhớ đến Nhiên.
***
Anh quen cô từ hồi học trung học, tình bạn của cả hai đủ lớn, đủ thân thiết để anh hiểu nhiều về cô. Nhưng rồi vì ngang trái, duyên số của cuộc đời hay vì chính anh đã không hiểu, không thông cảm được cho Nhiên, hay vì tình yêu trong anh đối với cô chưa đủ lớn nên đã đưa cô rời xa cuộc đời của anhthì anh cũng không biết nữa. Bây giờ đây anh nghĩ nếu như anh có thể hiểu cô hơn, tình cảm anh dành cho cô nhiều hơn thì có lẽ mọi việc sẽ khác.
Tuấn nhớ rất rõ ngày mà Nhiên hỏi Tuấn về người anh lựa chọn và anh đã chọn người khác không phải là cô. Tuấn không biết anh chọn người con gái ấy vì anh yêu thật sự hay vì điều gì nữa mà cuối cùng anh nhận ra đó không phải là bến bờ hạnh phúc anh đang tìm. Chia tay người con gái ấy là khoảng thời gian để anh suy nghĩ về tình cảm thật sự nằm trong trái tim mình. Và anh quyết định gọi cho Nhiên. Đầu dây bên kia Tuấn vẫn nghe được một giọng nói nhẹ nhàng:
- Alo, Nhiên nghe.


- Nhiên à, Tuấn đây. Cậu khỏe chứ?.

Đã hơn một năm kể từ ngày biết Tuấn lựa chọn tình yêu đó, Nhiên không còn gọi điện hỏi thăm hay làm phiền anh nữa. Mọi câu chuyện về anh trong cô giờ đây đã thành quá khứ. Nhưng không ngờ ngày hôm nay anh lại gọi điện cho cô, cảm xúc trong cô bất chợt lại ùa về như những ngày đầu mới quen biết:
- Nhiên khỏe, Tuấn thế nào? Mọi việc đều tốt cả chứ? Gọi điện mời đám cưới hả?
Cô vừa trả lời điện thoại vừa cười nhưng muốn những câu nói nữa đùa nữa thật của mình sẽ làm cho cuộc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn.
- Không, Tuấn đã chia tay được một thời gian rồi, có lẽ đó không phải hạnh phúc thật sự mà mình đang tìm. Tuấn muốn gặp Nhiên nói chuyện, cậu có thời gian không?
- Cũng lâu rồi không gặp Tuấn nhỉ, vậy cuối tuần này đi, chỗ cũ nhé, 2h chiều được không.
- Được thôi. Cảm ơn Nhiên.
Đặt điện thoại xuống, lòng anh có chút bồi hồi, anh chợt nhận ra cả hai cùng làm trong một thành phố vậy mà đã một năm rồi anh không hề gặp cô. Còn Nhiên cô biết điều đó nhưng biết Tuấn đã có người yêu cô không muốn chủ động mời anh sợ bị hiểu nhầm. Ngày hôm nay Tuấn đã gọi, cô vẫn hẹn anh đến nới cô và anh đã từng đến, không vì gì cả suy cho cùng đó cũng chỉ là một thói quen mà thôi.
Đúng 2h chiều ngày chủ nhật, Nhiên bước vào quán Cafe Hải Thượng, cô rất dễ dàng nhận ra Tuấn đã ngồi đó từ trước, ly cafe đã uống gần hết, chắc anh đã tới trước cô một lúc lâu rồi. Nhận ra bóng dáng Nhiên đang tới Tuấn đứng dậy:
- Chào Nhiên.
- Chào cậu, trông cậu vẫn khỏe nhỉ? Mà hình như cậu đến lâu rồi hả?
- Không mới tới thôi, cậu ngồi đi.
Tuấn cười đáp lễ cô bạn lâu ngày mới gặp của mình. Nhìn Nhiên cô vẫn không thay đổi gì so với thời gian trước, vẫn là một đôi mắt buồn, nụ cười hiền và mái tóc thả buông xõa như vậy. Nhiên ngồi xuống ghế, Tuấn bắt đầu hỏi thăm về công việc của cô, anh nhận được những câu trả lời không thể nào khác được:
- Vẫn tốt...
Nghe hai từ " vẫn tốt" của Nhiên bất chợt anh nghĩ về quá khứ những lần anh gọi điện cho Nhiên:
- Alo, nói đi.
Lúc đó anh đã nhấn mạnh lời của Nhiên và lên giọng giáo huấn cô:
- " Nói đi", con gái gì mà nói năng khó nghe vậy, không nhẹ nhàng được à, chưa thấy ai con gái mà ăn nói cục cằn khó nghe như vậy đó.
Nhiên không biết vì tức giận hay vì tính tình cô trước nay vẫn vậy, cô đáp trả những lời khiến Tuấn càng không vừa ý:
- Nếu muốn nghe nói nhẹ nhàng thì cứ gọi cho người khác để mà nghe, đây không làm được kiểu đó...
Bất giác Tuấn cười, anh nghĩ rằng dù cho cuộc sống có thế nào thì cá tính của một người không bao giờ thay đổi, anh luôn muốn nghe những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng từ con gái nhưng có lẽ anh đã sai lầm. Và chính điều đó mới khiến anh như ngày hôm nay.
- Sao Tuấn cười, có gì à?
Tuấn đang thẩn thờ nghĩ về quá khứ thì Nhiên hỏi khiến anh bừng tĩnh và quay về với thực tại:
- Không có gì, chỉ là thấy Nhiên vẫn vậy, không thay đổi gì cả.
- Tất nhiên rồi, sao phải thay đổi chứ? Cậu thì thế nào rồi?
Nhiên uống một hơi ly nước cam vừa gọi và nói như mọi việc luôn là hiển nhiên với cô vậy. Ngồi nói chuyện một lúc về công việc và cuộc sống của cả hai im lặng một lúc Tuấn hỏi cô:
- Nhiên có người yêu chưa?
- Sao hỏi vậy?
Nhiên tròn mắt nhìn anh trong khi đó Tuấn lại đang suy nghĩ về điều mình sắp nói bởi anh biết anh sắp xếp cuộc gặp này không phải chỉ để hỏi thăm sức khỏe hay công việc của Nhiên. Anh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Tuấn muốn biết bây giờ có được cơ hội ở bên cạnh Nhiên nữa không?
Nhiên cười nhìn vào mắt anh và nói:
- Nếu là việc đó thì có lẽ là không, vì vốn dĩ là không nên.
- Tại sao, vì Nhiên không yêu Tuấn à?
- Không, cảm giác của Nhiên đối với Tuấn ngày đó đến bây giờ, 5 năm qua chưa bao giờ thay đổi. Nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc bây giờ Nhiên chấp nhận ở bên cạnh Tuấn. Bởi vì trong lòng Tuấn vốn dĩ không có Nhiên mà là một hình bóng khác. Vậy nên Tuấn không nên nói ra điều đó. Mà hơn nữa Nhiên cũng không phải là người thích làm người thay thế.
Lời Nhiên nói rõ ràng nhưng Tuấn thấy được sự lạnh lùng và cương quyết hiện rõ trên khuôn mặt cô. Anh quen cô đã lâu nên biết rõ cô là người sống tình cảm, có thể nặng tình nhưng đối với điều gì cô quyết định từ bỏ thì nó sẽ không bao giờ tồn tại trong ký ức của cô nữa và anh không muốn điều đó xảy ra. Ánh mắt lạnh lùng của Nhiên lúc này làm anh thấy sợ, có lẽ anh sợ sẽ mất đi một điều ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Nhiên vẫn nhìn anh và cô đứng dậy:
- Thôi Nhiên về đây, hôm sau có dịp gặp nói chuyện tiếp.
Tuấn biết nếu bây giờ Nhiên bước ra khỏi đây thì hôm sau đó có thể sẽ là rất lâu hoặc là không bao giờ nữa. Tuấn bắt đầu cảm thấy đau nhói trong tim khi Nhiên đứng dậy và quay lưng đi, anh vội vã chạy theo và nói:
- Hãy cho anh một cơ hội nữa được không, chỉ một lần này nữa thôi. Xin em...
Lời Tuấn nói thốt ra từ tận đáy lòng làm bước chân của Nhiên chững lại. Nhưng cô vẫn không quay đầu lại nhìn anh, cô sợ ánh mắt của anh lúc này sẽ làm cô động lòng mà thay đổi quyết định của mình.
- Sao Tuấn phải như vậy? Tuấn muốn thế nào đây?
- Hãy cho anh thời gian, thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Ít nhất là để quan tâm em như trước đây em từng đối với anh.
- Được, ba tháng nữa Nhiên sẽ có chuyến đi Singapore để học, Nhiên cũng chưa quyết định đi hay không. Tuấn sẽ có chừng đó thời gian để ảnh hưởng đến quyết định của Nhiên. Bây giờ Nhiên phải về đây.
Nhiên vẫn bước đi ra khỏi quán, phía sau lưng cô còn nghe rất rõ giọng Tuấn đang lặp đi lặp lại khi nhận được sự đồng ý từ cô:
- Cảm ơn e... Cảm ơn em.
Những điều Tuấn nói lại khiến cô nhớ về những ngày hồi mới quen. Nhiên và Tuấn cùng một tuổi nhưng anh lúc nào cũng xưng "anh" với "em", còn cô thì lúc nào cũng ngang vai một lứa mà. Cô nhớ Tuấn từng nói: " Con gái phải nhận mình là em chứ? Không thích". Cô thì không muốn như vậy, câu nói của Tuấn ngày hôm nay lại gợi bao ký ức ùa về trong cô. Có những điều mà cô đã muốn quên đi nhưng đúng thật là rất khó, cô không biết sao lại như vậy nữa, có lẽ là do duyên số..
Còn Tuấn sau cuộc gặp với Nhiên anh biết những gì đã qua khiến cô khó có thể chấp nhận anh lần nữa, nhưng anh sẽ dành hết tình cảm cho cô chỉ để mong những yêu thương ngày xưa quay về. Bởi anh biết trong tim mình thật sự chỉ có Nhiên...
Là một trung úy cảnh sát cơ động Tuấn biết anh sẽ không có nhiều thời gian nhưng đây là cơ hội duy nhất nên anh sẽ cố gắng làm tất cả. Tối hôm đó về anh có nhắn tin cho Nhiên hẹn trưa mai đi ăn và cô cũng đồng ý. Trưa ngày thứ hai đầu tuần, đúng hẹn 11h30 Nhiên đến nhà hàng Loterry, liếc qua thấy Tuấn chưa đến, cô chọn một chỗ cho mình và ngồi xuống. Thấy cô phục vụ bước lại gần Nhiên nhẹ nhàng:
- Xin lỗi tôi đang đợi bạn, một lát nữa tôi sẽ gọi sau.
Dường như Nhiên đã quá quen với việc đợi Tuấn nên cô không cảm thấy khó chịu hay bất ngờ khi Tuấn đến muộn, hay lỡ hẹn. Cô lấy quyển sách mang theo và lấy ra đọc. 30 phút đã trôi qua nhưng Tuấn vẫn chưa đến khiến cô bắt đầu thấy một chút thất vọng.
Còn Tuấn lúc này đang ngồi trong phòng họp. Khi nghe về cuộc họp bất thường sẽ diễn ra vào 11h trưa Tuấn đã bắt đầu thấy lo lắng và lúc này thì ngồi không yên. 12h 15 phút cuộc họp kết thúc anh vội vã lấy xe chạy như bay đến nhà hàng Loterry nhưng Nhiên không còn ở đó nữa. Anh hỏi qua cô phục vụ thì được biết:
- Lúc nãy có cô gái ngồi chờ bạn ở đây cũng khá lâu nhưng bạn cô ấy không đến nên cô ấy vừa về rồi.
Trời ơi, Tuấn nghĩ chắc hết cơ hội luôn rồi, anh liền chạy qua cửa hàng mua một bó hoa và một gói nhỏ bánh quy loại Nhiên vẫn thường thích ăn rồi phóng xe đến chỗ công ty của Nhiên. Anh lấy điện thoại gọi Nhiên, giọng cô lạnh lùng:
- Alo, gì vậy?
- Xuống dưới cổng chút đi, 5 phút thôi.
Nhiên nhìn qua cửa kính phòng làm việc thấy anh đang đứng đó, cô liền đi xuống. Cô nhìn Tuấn mồ hôi nhễ nhại, bộ quân phục anh mặc ướt sũng, cô cũng không muốn giận anh làm gì nữa. Cô lắc đầu và cười. Tuấn chìa bó hoa và gói bánh về phía cô:
- Xin lỗi anh lỡ hẹn.
Anh nhìn cô như chờ đợi sự tha thứ từ cô, thấy Tuấn vừa thở mệt nhọc như vậy Nhiên cũng không nói gì và cầm lấy món quà xin lỗi từ anh:
- Không sao.
Tuấn chờ Nhiên đi vào và quay xe về đơn vị vừa đúng giờ làm việc, vậy là anh cũng bỏ luôn bữa trưa. Vừa mệt vừa đói nhưng mà Nhiên không giận anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đồng nghiệp của anh thì tò mò không hiểu vì sao trông anh lại mệt nhọc như vậy.
Sau ngày hôm đó, mỗi ngày Tuấn đều nhắn tin gọi điện cho Nhiên nhưng cô có những lúc không trả lời. Tối ngày thứ 3 anh rảnh nên gọi điện cho cô:
- Tối nay đi uống café đi, cùng mấy người bạn nữa.
- Tối nay Nhiên bận nên không đi được rồi, Tuấn và mọi người buổi tối vui vẻ nhé.
Anh thấy buồn khi nghe lời từ chối của cô, không biết Nhiên bận thật hay vì điều gì đó khiến cô như vậy. Còn Nhiên thật ra cô chẳng bận gì đâu, chỉ là bây giờ mọi cảm xúc trong cô không còn như trước nữa, cô không muốn lại tìm về những nỗi buồn ngày xưa. Bởi vì Nhiên sợ, sợ khi những yêu thương đó quay về rồi lại tan biến đi nhanh chóng như gió trời. Ngồi một mình trong phòng cô lại suy nghĩ về anh...
Thời gian cứ như vậy trôi đi, Nhiên gặp Tuấn cũng thỉnh thoảng đôi lần, công việc của anh cũng không cho anh nhiều thời gian. Những lúc anh rảnh rỗi thì cô bận, anh chấp nhận nhưng không biết phải nói gì. Lại một chiều thứ bảy anh gọi cho Nhiên bảo đi chơi nhưng cô không bốc máy, cũng không nhắn tin lại, một sự giận dỗi hiện ra trong trái tim anh. Anh chạy thẳng đến phòng trọ cô và gọi cửa. Nhiên mở cửa và cô cũng bất ngờ vì sự hiện diện của Tuấn ở đây, nhưng vẫn tỏ ra bình thản:
- Tuấn đến sao không báo trước, có việc gì không?
- Có việc gì mới được đến à, mà đúng là có việc thật. Sao gọi không nghe máy cũng không nhắn tin lại.
Tuấn nói trong cơn tức giận, còn Nhiên bình thản nhìn thẳng vào mắt Tuấn như không có gì xảy ra:
- Nhiên bận, được chưa...?
Nhiên tròn mắt nhìn Tuấn giống như thách thức hay nhắc nhở anh về điều gì đó, bất chợt Tuấn bình tĩnh lại khi nhìn vào ánh mắt của Nhiên. Câu nói: " Nhiên bận" bao lâu nay lặp lại không ít lần khiến anh thấy ngỡ ngàng, anh nhận ra đó là vì quá khứ. Anh biết có những điều Nhiên không quên và sẽ không bao giờ quên. Anh không biết phải nói gì lúc này nữa nên đành quay bước ra về, anh một mình ngồi quán café và lặng lẽ suy nghĩ.
Anh nhớ ngày ấy sinh nhật của Nhiên cô đã gọi anh không bốc máy, bạn bè tổ chức cho Nhiên còn anh thậm chí không nhớ đó là sinh nhật của cô. Biết bao lần cô nhắn tin anh không trả lời, cô gọi anh không bốc máy, không phải vì anh thật sự bận mà là vì anh thấy phiền. Nhưng khi cô hỏi anh cũng nói " Anh bận" giống như bây giờ vậy. Anh bất giác cười nụ cười chua chát, anh cười chính bản thân mình vì bây giờ được nhận lại những gì mà ngày trước anh đã cho đi. Anh hiểu được cảm giác của một người khi cứ phải sống và chờ đợi một người vô tâm như thế. Lần này anh nhận ra cô thật sự vô tâm, vô tâm đến lạnh lùng, ánh mắt cô nhìn anh không có chút ấm áp nào nữa, có lẽ chỉ là sự oán hờn mà thôi. Anh thật sự thấy sợ, sợ nhất ở đôi mắt của người anh yêu...
Thời gian cứ như vậy trôi đi, hai tháng rồi ba tháng cũng sắp hết dường như thứ mà anh mang đến cho Nhiên không có gì cả. Một vài bó hoa, món quà nhỏ hay những chân thành đó không đủ để làm Nhiên thay đổi ý định. Cô đã quyết định sẽ đi còn đi bao lâu thì cô cũng không biết được. Ngày Nhiên ra sân bay bạn bè đến tiễn, một anh đồng nghiệp của Tuấn cũng tới đó trao cho cô một lá thư. Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy anh tới, một chút buồn thoáng qua trong lòng cô. Vẫy tay tạm biệt bạn bè cô bước lên máy bay.
Còn Tuấn ở một góc cuối phi trường anh đứng lặng lẽ nhìn théo bóng dáng cô đi, khi máy bay đã cất cánh trên bầu trời mà không biết nước mắt mình đang rơi nhiều như thế. Lần đầu tiên trong đời anh khóc, khóc vì hối hận, vì đau xót và vì hận chính bản thân mình đã không trân trọng mà đánh mất người mình yêu.
Trên bầu trời cao, Nhiên nhìn xuống đất nước nơi bạn bè cô đang đứng và mở lá thư ra đọc:
"Gửi em!
Anh không đủ dũng khí để đến tiễn em đi nên anh không thể đến đó, anh sợ mình không thể chấp nhận điều đang xảy ra. Em đang đi, đi thật xa và có lẽ là rời xa cuộc đời anh một lần nữa.
Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những vô tâm đã từng mang đến bên cuộc đời em. Anh không biết em có chấp nhận điều đó nhưng anh chỉ biết nói xin lỗi em thôi. Vì anh biết dù cho có bao nhiêu tình yêu dành cho em lúc này cũng không làm em quên đi những nỗi buồn trong quá khứ.
Cảm ơn em đã cho anh nhận ra những vô tâm của mình ngày xưa, cảm ơn em đã cho anh hiểu nỗi đau của người luôn đứng sau hạnh phúc. Anh đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ được nhưng có lẽ bây giờ đã là không thể rồi. Tâm hồn em đã lạnh giá cũng là do anh gây nên. Anh chỉ biết hận bản thân mình vì đẫ mang những nỗi buồn đến cho em. Bây giờ anh biết anh không thể làm gì khác vì anh biết dù bao nhiêu chân thành đi nữa cũng không thể mang những yêu thương quay về trong trái tim em.
Mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em bình yên.
Tạm biệt em!
Người con gái anh yêu nhất, khiến anh đau nhất trong cuộc đời.
Yêu em!
Dương Tuấn"
Mỗi dòng chữ cô lướt qua là một giọt nước mắt lại rơi xuống, cô không dám đến gần tình yêu nữa vì cô sợ lại phải lìa xa. Lần này cô lựa chọn ra đi thế này vì chính cô cũng muốn cho mình một thời gian để suy nghĩ, để thừa nhận trái tim của mình. Tất cả những gì Tuấn đối với cô trong thời gian qua cô có thể cảm nhận được sự chân thành của anh nhiều như thế nào. Thật sự, trái tim cô cũng đã ấm lại, chỉ là còn một chút, một chút lo lắng sợ hãi vẫn vương lại trong lòng cô. Nên cô đã quyết định tìm kiếm một bầu trời riêng để cho trái tim mình chọn lựa. Có lẽ cô sẽ thấy hạnh phúc và mỉm cười khi một lần nữa đánh cược vào tình yêu.
Nhiên đã rời đi được hơn một tháng, Tuấn vẫn chỉ đắm mình với công việc, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, thời gian còn lại anh dành để nhớ về Nhiên.
Một chiều tháng 6, anh đang đợi nắng vàng rực sắp tắt để ra về kết thúc một ngày làm việc, một cô bạn của Nhiên hẹn gặp Tuấn trao cho anh một lá thư:
- Nhiên nó đi 6 tháng thôi, không phải đi lâu đâu, cái này nó gửi mình lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội trao cho Tuấn được.
Bất ngờ và ngạc nhiên anh mở lá thư ra:
"...Dư vị ngọt ngào mang chút men say
Cũng đủ khiến con tim ai ngây ngất,
Biết có đủ can đảm nói ra sự thật,
Rằng em đã thật lòng yêu anh.
Hỡi thời gian dù có trôi qua nhanh,
Xin nán lại chờ con thêm một chút,
Hạnh phúc, khổ đau xin một lần đánh cược,
Tất cả hy vọng đặt vào người con yêu.
Chuyện tình cảm đôi khi không cần phải nói nhiều,
Chỉ là sự quan tâm khi cần thiết,
Dẫu mai đây phải nói lời ly biệt,
Cũng không hối hận vì đã yêu nhau...
Tình yêu đẹp không phải điều gì đó quá cao siêu,
Nó đơn giản là điều thân thương nhất,
Mong anh sẽ một lần can đảm đối diện với lòng chân thật,
Nói ra hết những điều anh cất dấu trong tim.
Anh không phải mộng tưởng em mãi miết kiếm tìm,
Chỉ mong là mỗi tình đầu trong sáng nhất,
Và em biết tình yêu em chân thật,
Suốt đời này anh mãi là người em yêu..."
Đọc những dòng thơ đó anh biết là phong cách không bao giờ thay đổi của một người yêu thơ. Anh mỉm cười, ánh mắt rực sáng trong tim bừng lên những niềm hạnh phúc khó tả. Từ ngày cô đi, đây là lần đầu tiên anh thấy lòng mình vui như thế. Anh thấy mình đã sống một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc lại đã trở về trong trái tim anh.
Hoàng hôn đã buông, chiều tàn đã muộn anh lại lang thang một mình nhìn qua những con phố và mỉm cười. Những người đi xung qanh cứ nhìn anh vì thấy thật lạ. Anh không để tâm mà vẫn cứ bước. Khi ánh đèn đường đã lên, anh cùng đồng đội đi tuần vi vu dọc theo con phố anh thấy đêm nay bầu trời đầy sao lấp ánh, gió nhè nhẹ thổi mang những niềm vui đến bên anh. Ngỡ như phải trực cả đêm nay anh cũng không thấy mệt.
Lời của anh thì thào theo gió, mong gió sẽ mang đến bên cô: " Cảm ơn em đã cho những yêu thương quay về bên anh".
Ngọc Ánh

Chuyện tình yêu cảm động của cô nàng lớp trưởng

Nhưng có lẽ càng về sau, tôi mới hiểu, lớp trưởng không đơn giản như tôi nghĩ...........
***
"Tôi là lớp trưởng" Chà! Nghe tưởng chừng điều đó là một sự vinh dự của tôi và tất cả mọi lớp trưởng khi đang nói trước đám đông. Đúng thôi! Lớp trưởng chắc hẳn phải là một người giỏi toàn diện, một người gương mẫu thì mới được làm đúng không? Vậy tôi chắc ai ai cũng muốn được làm chức vị đó. Bởi sao?Vì sao ai cũng muốn? Đơn giản vì họ có thể hãnh diện với tất cả bạn bè, với ba mẹ. Nhưng đối với tôi, lớp trưởng đã trở thành một nỗi buồn, thậm chí là nỗi sợ, lớp trưởng là điều mà tôi ghét nhất....................

Kể ra tôi cũng làm lớp trưởng của lớp học 8B nãy cũng hơn 1 năm rồi. Ban đầu tôi cũng chỉ là một thành viên bình thường nhưng chả hiểu sao cô giáo lại bổ tôi vào chức lớp trưởng. Chắc có lẽ vì thành tích học tập của tôi khá cao so với mọi người. Thoáng những ngày đầu, tôi vui, phải nói là cực kì vui lắm luôn chứ. Vì sao? Vì từ lúc nhỏ tôi đã có ước mơ là làm một lớp trưởng rồi. Và bây giờ mơ ước ấy cũng đã được thực hiện, nhất định tôi sẽ phải cố gắng, để trở thành một lớp trưởng xuất sắc.
Nhưng có lẽ càng về sau, tôi mới hiểu, lớp trưởng không đơn giản như tôi nghĩ...........
Từ cái ngày hôm ấy, từ cái ngày mà tôi được làm lớp trưởng, từ cái ngày mà tôi bắt lỗi tất cả mọi người, từ cái ngày mà tôi trở nên nghiêm khắc, từ cái ngày mà tôi trở nên khó tính hơn thì có lẽ bên cạnh tôi những người bạn đã dần dần "bỏ rơi" tôi. Những đêm tôi trằn trọc để nghĩ ra các lí do vì sao vậy nhưng thực sự là tôi không thể nghĩ ra. Thôi đành để vậy chứ biết làm sao.
Thời gian cứ thế mà dần trôi qua, tôi cũng đa có thể hiểu được mọi chuyện, và dĩ nhiên tôi cũng có thể hiểu được vì sao mọi người lại đối với tôi như vậy. Đơn giản vì tôi là một lớp trưởng.
Đến lúc kiểm tra bài cũ, tôi chẳng hiểu sao tên tôi luôn lọt vào mắt của các thầy cô giáo, chính vì thế tôi luôn là người mở đầu sổ điểm. Và ngày hôm ấy cũng vậy, vào tiết Sinh học tôi tiếp tục là người được gọi lên hỏi bài cũ. Nhưng tôi không lo lắm vì tôi cũng có đọc qua rồi.
- Em hãy nêu cấu tạo của trụ não- Đó là câu hỏi mà cô giáo đặt ra cho tôi, và tôi rất hài lòng với câu hỏi này, tôi trả lời :
- Thưa cô, chất xám tạo thành nhân xám, là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của 12 dây thần kinh não........
Và cứ thế câu trả lời của tôi kết thúc, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình nói sai một chỗ thì phải. À! Đúng rồi là 12 đôi dây thần kinh chứ không phải là 12 dây thần kinh. Nhưng tôi nghĩ bụng, lỗi nhỏ ấy chắc cũng chỉ bị trừ 1điểm thôi, chả lo. Bỗng cô giáo cất tiếng:
- Bạn Linh có sai một lỗi nhỏ, cả lớp cho điểm nào!
Cô vừa mới cất lời, tất cả mọi người đều đưa ra ý kiến của mình:
- 7 điểm thưa cô.
- 8 điểm.
- 6 điểm.........vvv...
Và những lời nói tiếp tục đưa ra, tôi không hiểu tại sao mình lại chỉ được từng đó điểm, nhưng tôi cũng im lặng để nghe quyết định của cô giáo
- Thôi! BẠn thì 6, bạn thì 7, bạn thì 8, vậy thì bạn Linh 7 điểm.
Tôi lặng lẽ đi về chỗ trong một nỗi buồn, 7 điểm sao? Tại sao lại thế chứ.Đang hỗn độn với đống suy nghĩ thì cô giáo nói:
- Một bạn khác, vẫn câu hỏi lúc nãy.
Bây giờ lên thì ra là Huy. Kết thúc câu trả lời, nó sai những 3 lỗi nhưng tại sao?Tại sao tất cả các bạn lại cho nó 9 điểm. Nó 9 điểm trong khi tôi chỉ 7 điểm thôi sao? Có gì nhầm lẫn không vậy. Tôi vừa nghĩ, tôi suýt rơi nước mắt. Vừa đánh trống ra chơi, tôi đã chạy vào nhà VS, tôi khóc, một phần là vì điểm thấp, một phần là vì tủi thân
Rồi đến ngày khác, giờ đang là tiết sinh hoạt lớp vào cuối tuần. Tôi chỉ nói một số nhược điểm tuần này và nếu vài kế hoạch tuần sau. Tiếp theo tôi phải làm công việc mà tôi cảm thấy sợ nhất là nêu tên những bạn bị phê bình. Tôi sợ! Không phải vì nó khó mà là vì tôi sợ khi đối mắt với ánh mắt của tất cả những người bạn ấy. Lời lớp trưởng hay nói đúng hơn là lời nói của tôi thì mọi người đều nghe. Tôi nói phê bình cái Vũ trong khi lũ bạn thân nó phản đối. Nhưng theo như tôi thấy, tuần này Vũ phạm rất nhiều lỗi. Nào là nói chuyện, ăn quà vặt,đi học muộn.
Tôi vẫn quyết định là phê bình bạn ấy. Phải! Đây là một cuộc thi! Phải chăng tôi là người thắng cuộc. Đúng! Tôi thắng rồi, tôi thắng về sự việc này nhưng tôi biết tôi đã hoàn toàn thất bại trong tình cảm, trong những suy nghĩ của mọi người. Có lẽ đối với họ, tôi thật đáng ghét, thật đáng khinh
Và những ngày kế tiếp, thực sự tôi cô đơn lắm. Không còn lấy ai chơi với tôi. Nhiều khi tôi muốn chơi với mọi người nên đã chủ động. Nhưng vừa mở lời thì đã bị từ chối. Lúc mọi người nói chuyện, tôi định góp mặt vào nhưng lập tức bị nói" Không phải chuyện của mày". Lúc tôi gặp khó khăn, định nhờ sự giúp đõ, nhưng câu nói ấy lại vang bên tai tôi:" Không phải chuyện của tao"
Tôi biết, biết vì sao họ lại như vậy.Đơn giản vì tôi là lớp trưởng. Đơn giản vì tôi ............
Đối với tôi giờ đây lớp trưởng là một nỗi sợ. Tôi sợ lắm chứ! Tôi sợ bóng đêm của cô đơn sẽ bao vây tôi. Nó khiến tôi thật khó chịu, thật đau. Cứ thế, sau mỗi lần bị như vậy, nước mắt của tôi cứ thế mà rơi, rơi vì niềm khát khao từ nhỏ của bản thân. Tôi ước rằng thà lúc trước, tôi là một học sinh bình thường thì có phải lúc này tôi đã được hòa mình trong tiếng cười của bạn bè rồi không? Ước gì thời gian có thể quay trở lại.
Sống trong sự cô đơn là một nỗi ám ảnh của tôi. Mỗi ngày đến lớp là một nỗi buồn đối với tôi. Tôi sợ ánh mắt ấy lắm. Ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho tôi. Bời vì tôi là lớp trưởng!
Gửi tới những ai có hoàn cảnh giống như mình

- Copyright © Tin tức mọi vấn đề 24h - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -